“Nó đây, anh bạn,” Min nói. “Anh sẽ co vòi hay sẽ chấp nhận chơi
nào?”
Cô đang mỉm cười với anh, hơi nóng cùng tình yêu tràn đầy trong
mắt cô, và anh bật cười. “Min, chỉ tám mươi phút, không phải một
tháng. Em thực sự nghĩ rằng anh không thể kiềm chế từng đấy
thời gian ư?”
“Ừ đấy,” Min đưa tay chống hông.
Anh rút ví, lấy ra một tờ mười đô, đi đến bàn và đập nó lên trên
tờ mười đô của cô. “Chấp nhận,” anh giữ cho cái bàn chắn giữa họ.
“Hãy xem em có gì nào, Minnie.”
Cô mở khóa đai lưng áo khoác ra, thả dây lưng xuống tràng kỷ và
cởi áo ra. Cô đang mặc một cái váy ngủ ren màu đen không dây, và
theo những gì mà Cal nhìn thấy, không có gì giữ nó lại cả. “Em biết
là mình khỏa thân sẽ tốt hơn,” cô nhịp chân khiến tất cả mọi thứ
đều nảy lên. “Chỉ có điều em chưa đủ tự tin đến thế.”
“Thực ra thì,” Cal nhìn cô chằm chằm, “trong tám mươi phút tới
anh sẽ nghĩ đến chuyện xé toạc nó ra khỏi người em, nên thế này có
lẽ lại rất tuyệt đấy.” Anh nhìn lên phần trên chiếc váy ngủ, chỗ
lớp ren cắt vào da thịt cô. “Trông nó có vẻ không khó cởi bỏ gì
mấy.”
Min cho ngón tay vào bên trong phần ren trên cùng và kéo nó ra.
“Co giãn. Giật một cái đủ mạnh và…”
“Trong tám mươi phút tới thì không.” Anh nhìn lên đồng hồ.
“Bảy mươi bảy phút. Nhưng anh muốn làm rõ ra rằng khi thời gian
hết, em là của anh.”
“Ồ, vâng,” Min gật đầu.