“Cảm ơn anh.” Min ngồi dậy hít một hơi thật sâu và Cal nhìn
theo, ngày càng nóng lên. “Nghe này, có vài chuyện em phải nói với
anh.”
Bàn tay anh ôm lấy hông cô và kéo cô sát lại. Cô thực sự không
mặc đồ lót. “Nói chậm thôi.” Anh cúi đầu xuống, ngỡ là hôn lên cổ
cô nhưng thực ra là nhẹ nhàng cắn nó.
Min run rẩy. “Nhớ không, em từng nói, ‘Đừng làm tan vỡ trái tim
em’? Ừ thì, em đã đổi ý rồi. Anh có thể làm nó tan vỡ.”
“Này,” bàn tay Cal siết chặt lấy người cô. “Anh sẽ không…”
“Chuyện đó không thành vấn đề, dù sao đi nữa em cũng sẽ yêu
anh,” Min nói, “Em đã yêu anh khi em còn nghĩ rằng anh chấp
nhận vụ cá cược đó, em đã yêu anh khi em nghĩ rằng anh đang đùa
bỡn em, em đã yêu anh khi hét vào mặt anh trên đường, em đã yêu
anh khi anh rời khỏi đám cưới cùng Cynthie, đồ chết tiệt anh
đấy…”
“Anh chỉ đưa cô ấy về nhà và rời đi,” Cal hoảng hốt. “Thề với
Chúa, anh…”
“Không sao,” Min nói. “Đấy là điều em đang cố thổ lộ với anh,
chuyện anh nói hay làm gì không quan trọng. Em sẽ yêu anh cho
đến ngày tận thế.”
Cal nhìn cô, sững sờ.
“Em biết,” Min nói. “Nó thực sự không khôn ngoan cho lắm. Em
chỉ nghĩ là anh nên biết rằng anh không thể phá hỏng chuyện này
đâu.”
“Anh không thể ư?” Cal muốn tin cô.