“Chà, vậy thì,” Cal nói. “Gần đây em có đọc quyển sách nào hay
không?
“Không,” Min bắt đầu di chuyển quanh chiếc bàn. “Em không
đọc được gì, bởi vì tất cả những gì em có thể nghĩ đến là anh.”
Cal dịch ra xa cô, hướng tới bên kia tràng kỷ. “Thế hẳn phải chán
lắm.”
“Không, anh luôn làm những điều đáng kinh ngạc nhất với em,”
Min tiến lại gần hơn.
Cal vòng ra đằng trước tràng kỷ. “Em biết không, anh không
tuyệt đến thế trong giường đâu.”
Min đổi ngược hướng và làm anh bất ngờ, túm lấy áo sơ mi của
anh. “Thế cũng không sao. Em rất cừ.”
Cô đẩy anh lên tràng kỷ và trèo lên anh, cơ thể mềm mại của cô
ghim chặt anh xuống, và Cal nghĩ, Mình nên làm gì đó về chuyện
này, nhưng thậm chí khi anh đang nghĩ thế, bàn tay anh đã đặt trên
người cô, cảm thấy sức nóng của cô xuyên qua lớp ren. “Có người đã
bảo em là khuôn miệng em thật kỳ diệu,” cô thì thầm, cúi sát vào
anh, và anh nhắm mắt lại khi hai khuôn ngực ép vào nhau thật êm
ái.
Cô hôn anh, miệng cô nóng bỏng và ngọt ngào, anh siết chặt bàn
tay trên người cô và kéo cô lại gần hơn. “Chúa ơi, anh nhớ em,” anh
nói trên miệng cô.
“Em cũng nhớ anh,” cô không còn đùa nghịch nữa. “Em không
bao giờ muốn sống thiếu anh nữa.”
“Em sẽ không phải thế nữa,” Cal nói. “Anh sẽ không rời khỏi em
lần nào nữa. Không bao giờ.”