“Anh thích điều đó,” Cal nói và hôn cô.
“Điều em đang cố nói với anh,” Min ngồi dậy để thở, “là em sẽ
trở thành một trong những quý bà mập mạp. Đấy là gien của em
rồi. Giống như bột tự nở vậy. Em sẽ phình ra.”
“Với anh thì điều đó sẽ rất tuyệt,” Cal nói. “Bởi vì anh sẽ trở
thành một trong những ông già hứng tình đuổi theo những quý bà
mập mạp quanh tràng kỷ.”
“Em nghiêm túc đấy,” Min nói, nhưng cô đang mỉm cười, đôi môi
mềm mại hé mở cho anh.
“Cả anh cũng thế,” Cal nói. “Em nghĩ rằng anh quan tâm xem
em nặng bao nhiêu cân ư? Khỉ thật, phụ nữ, em gọi anh là quái vật,
chó sói, ác quỷ, bậc thầy quyến rũ. Cộng thêm việc bạn thân nhất
của em đã đánh anh đến ba lần…”
“Anh đã đụng phải mắt em,” Min cắt ngang.
“…rồi em còn la hét với anh ở chỗ công cộng nữa, vậy mà anh vẫn
ở
đây. Nếu em nghĩ rằng việc em trở nên mềm mại hơn sẽ tống
khứ anh…”
“Đàn ông yêu bằng mắt mà,” Min nói.
“Phải.” Cal lướt ngón tay xuống dưới mép co giãn của chiếc váy
ngủ. “Đó là lý do anh thích thứ em sắp cởi ra này. Nhưng anh vẫn
muốn có một cơ hội xé cái áo len kia khỏi người em nữa.” Anh ngừng
cười, cố trao cho cô thứ cô đã trao cho mình. “Chỉ là em thôi,
Minnie. Đó là tất cả những gì anh muốn. Anh muốn dành trọn cả
cuộc đời còn lại bên em.”
“Ôi,” Min với lấy anh, khiến anh nhớ đến vụ cá cược và ngồi
dậy, thấy căm ghét vì phải để cô đi.