Anh lại hôn cô, và trong khi cô lơ đễnh, anh quấn dây lưng quanh
cổ tay cô.
“Này,” cô kêu lên, dứt khỏi nụ hôn, nhưng anh đã quấn xong đuôi
sợi dây quanh tay vịn rồi.
Cô duỗi người ra để nhìn cổ tay trong khi anh buộc nút. “Thế này
hơi lập dị đấy, Calvin.”
“Không hẳn,” Cal ngồi dậy. “Em biết không, anh đã mang đến
một tá doughnut đến đây, nhưng rồi em gào lên có sói, và giờ
chúng ta không có chúng nữa. Nhưng anh tha thứ cho em bởi vì đó là
loại quan hệ của chúng ta.” Anh đi ra góc bếp. “Vậy em muốn nói gì
trong...” Anh vươn người ra để nhìn đồng hồ. “…sáu mươi bảy phút
nữa.”
“Cal,” Min nói.
Có một cái hộp màu xanh và trắng quen thuộc trong tủ bếp.
“Kripy Kremes,” anh nói. “Những bộ óc vĩ đại suy nghĩ giống nhau.”
Anh mang hộp trở lại phòng khách. “Em biết không, Minnie, em đã
tra tấn anh cả một tháng, trông tuyệt đến mức mỗi lần anh thấy
em là anh lại mất trí. Anh đã muốn em nhiều đến nỗi phát điên.”
Anh nhìn xuống cô đang bị trói vào tràng kỷ. “Vẫn vậy, rõ ràng là
thế.”
“Được rồi, em xin lỗi về điều đó,” Min giật mạnh dây lưng.
“Vậy nên bây giờ đến lượt em.” Anh ngồi xuống đối diện với
cô. “Giờ anh sẽ tra tấn em.”
Min ngừng ngọ nguậy. “Việc này có thể sẽ tuyệt đây. Anh định làm
gì?”
Anh lấy một chiếc Krispy Kremes ra khỏi túi.