sợ vào trong giọng nói, nhưng thật khó khi mà nó ngập đầy dục
vọng.
“Vui đấy, trông em chỉ có vẻ bực mình thôi.” Cal nhặt điều khiển
lên. “Ti-vi nhé?”
Min nghiến răng. “Đàn ông bị tống giam vì điều này đấy.”
“Chỉ khi họ bị bắt thôi. Giờ này anh thường dạo quanh kênh
CNN.” Cal nhìn xuống cô. “Tất nhiên, anh thường không có thứ gì
tuyệt hơn để nhìn. Em có một cơ thể tuyệt vời.”
“Ôi, làm ơn đi,” Min nói. “Em biết anh muốn ngủ với em
nhưng…”
“Đàn ông mua tạp chí để nhìn vào những bộ ngực như của em,”
Cal nói, “và anh ở đây cùng một cặp bị trói vào tràng kỷ.” Anh ném
chiếc điều khiển lên bàn cà phê. “CNN đã mất hấp dẫn rồi.”
“Nếu em mà thoát khỏi cái tràng kỷ này,” Min nói qua hàm răng
nghiến chặt, “anh sẽ không bao giờ được nhìn lại bộ ngực này nữa.
Giờ thì cởi trói cho em đi.”
“Em nghĩ chưa thấu đáo rồi,” Cal nói. “Thử lại đi.”
“Calvin…”
“Em có biết rằng,” anh nói như thể đang chuyện trò, “Giữ tay
tránh xa người em khó khăn đến mức nào với anh không?”
“Vậy hãy cởi trói cho em và cùng tiếp tục nào,” Min lại bắt đầu
thấy hứng khởi.
“Bốn mươi lăm phút nữa,” Cal nói. “Em muốn nói về chuyện
gì?”