Được rồi, Min tự nhủ. Mày chẳng chịu suy nghĩ gì cả. Mày có
thế thượng phong ở đây, ngoài việc bị trói vào tràng kỷ ra. Anh ấy
muốn mày. Anh ấy có thể có mày. Anh ấy chỉ cần giúp khởi
động thôi. “Em cũng muốn anh nữa,” cô thả lỏng người, tựa vào
chồng đệm.
“Phải rồi,” Cal nhón lấy một cái doughnut khác lên. “Đó là lý do
em cứ bỏ đi.”
“Đó là vì vụ cá cược,” Min nói. “Nhớ buổi pic-nic trong công viên
không? Em đã muốn đẩy anh xuống, xé toạc áo anh ra và cắn
anh.”
Cal khựng lại với chiếc doughnut đang trên đường vào miệng.
“Em thường nhắm mắt và tưởng tượng anh trần trụi bên em,
tất cả những gì anh sẽ làm với em.” Anh hơi lùi lại và cô nói, “Đặc
biệt là với ngực em. Em có bộ ngực thực sự nhạy cảm, em đã nhắc
đến điều đó chưa? Em có thể gần như thỏa mãn, chỉ cần tưởng
tượng miệng anh trên…”
“Em chơi không công bằng,” Cal nói.
“Em không ư?” Min cố nhổm dậy. “Em bị trói vào tràng kỷ. Làm
sao điều đó lại công bằng được?”
“Đúng là không,” Cal nói. “Một trong rất nhiều lý do anh thích
nó.”
Cô thở ra giận dữ và anh chăm chú nhìn cô. Sau đó, anh nhổm dậy
và đi quanh bàn để ngồi xuống cạnh cô. Anh lấy tay quét một tí
kem sô-cô-la khỏi chiếc bánh doughnut. “Em có biết anh đã có bao
nhiêu tưởng tượng về cơ thể em không?” Anh vẽ ngón tay quanh
đường dốc ở ngực cô, bôi sô-cô-la xuống dưới lớp ren và Min hít