“Anh sẽ ăn cái này trước mặt em,” Cal nói và cắn miếng
doughnut.
David đi xuống bốt điện thoại công cộng ở góc phố, bởi vì ngày
nay gần như tất cả mọi người đều có hộp hiện số người gọi. Hắn
quay số nhà bố mẹ Min và khi điện thoại ngừng đổ chuông, hắn
nói, “Ông bà nên biết điều này,” chỉ để bị gạt sang bởi máy trả lời tự
động của họ. Chà, thế cũng không sao, dù gì thì họ cũng không bao
giờ ở ngoài quá chín giờ. Vô khối thời gian. Khi nghe thấy tiếng
bíp, hắn nói, “Ông bà nên biết điều này. Calvin Morrisey đang
quyến rũ con gái ông bà để thắng một vụ cá cược. Giờ hai người họ
đang ở nhà con gái ông bà.” Rồi hắn gác máy và xem xét lại việc
hắn vừa làm. Theo những gì mà hắn thấy, nó hoàn hảo.
Cảm thấy mình xoay xở khá ổn, hắn bắt đầu tìm số điện
thoại nhà Morrisey trong quyển danh bạ đi kèm với máy điện thoại
công cộng.
Min quắc mắt với Cal, nhưng tất cả những gì tên khốn đó làm
là cười toe toét đáp lại, trông khêu gợi khủng khiếp khi ăn nốt
chiếc doughnut thứ hai. Một cách chậm rãi.
“Thế mà anh lại băn khoăn không biết vì sao em không ngủ với
anh,” Min nói. “Đó là vì em đã cảm giác được phần tàn bạo bên
trong anh.” Cô nhích người để thấy thoải mái hơn và quan sát cằm
anh siết chặt. Xin chào, cô nghĩ, và lại nhúc nhích.
“Anh không nhìn thấy Elvis một lúc rồi,” anh quan sát cô.
“Chắc nó lại leo ra ngoài cửa sổ. Những con số thống kê về mèo
hoang là gì?”
“Anh biết không,” Min thử một chiến lược mới. “Điều này đang
làm em phát hoảng. Có một người đàn ông lạ mặt trong căn hộ của
em, và em bị trói vào tràng kỷ. Em rất sợ hãi.” Cô cố đưa vẻ khiếp