“Bắt đầu từ lúc chín rưỡi.” Anh nhìn đồng hồ. “Tức là trong
bảy mươi phút nữa. Em muốn làm gì trong bảy mươi phút, Minnie?
Chơi sắp chữ nhé?”
“Em sẽ sử dụng những từ ghê gớm lắm đấy,” Min nói.
“Phải rồi, như là ‘nở ra,’” Cal nói và cười.
Min nhìn lên trần nhà. “Thấy chưa, đây là một trong những thứ
không thành vấn đề, dẫu sao em cũng yêu anh.”
“Anh thích phần đó,” Cal nói. “Vậy em có gì mới nào?”
“Đó sẽ là nói ‘vâng, anh có có thể có em theo bất cứ cách nào anh
muốn’ với anh.” Cô ngồi dậy và lại kéo anh đến gần cô, và anh
nhích người trên tràng kỷ để tạo thêm chỗ cho cô, cảm thấy thứ gì đó
chọc vào hông mình. Min hôn cổ anh, và anh rùng mình khi với tay ra
sau kéo dây lưng áo khoác của cô ra, cái khóa trước. Rồi cô cắn anh
và anh kêu lên, “A ui,”cô ngả ra sau và mỉm cười với anh.
“Anh sẽ thắng vụ cá cược với David và thua vụ cá cược với em,
anh chàng khôn khéo ạ.” Cô nói. “Hãy nghĩ nó là hòa vốn.”
Anh nhìn cô rồi nghĩ, cô ấy nói đúng, và chuyển sang nhìn
chiếc dây lưng trong tay mình. “Chỉ nói lại cho chắc thôi nhưng,
bất kể anh làm gì, em sẽ vẫn yêu anh chứ?”
“Phải,” cô nói.
“Tốt.” Anh nghiêng lưng cô xuống tràng kỷ và kéo hai cổ tay cô
qua đầu. “Anh thích nắm quyền kiểm soát, Minnie.”
“Em biết.” Min mỉm cười với anh. “Em sẽ quen thôi.”