“Ồ chết tiệt,” anh chửi thề và khi chuông cửa reo lên, anh giật
mạnh cửa ra, sẵn sàng hạ đo ván Shanna nếu cô còn lảm nhảm gì đó
về Min.
Đó là Cyn, trông vẫn nóng bỏng khủng khiếp trong chiếc áo
chéo vai xanh và váy đen ngắn. Cô nghiêng đầu với anh và hất mái
tóc màu nâu sẫm bóng mượt ra sau. “Em biết anh đang buồn,” cô
dịu dàng nói. “Em không muốn anh ở một mình.”
“Anh ổn cả,” anh đáp và cô bước tới gần hơn.
“Không đâu,” cô nói. “Cô ấy đã cho anh một cú đau.” Cô giơ lên
một chai Glenlivet. “Đi nào, hãy nói về nó. Anh sẽ thấy khá hơn.”
Cô ấy sẽ làm mọi thứ mình yêu cầu, Cal nghĩ. Và thế giới này
đầy rẫy những phụ nữ như cô ấy. Tại sao mình lại phải cần đến
Min?
Cynthie mỉm cười với anh, đáng yêu và ấm áp. “Em có được vào
không?”
“Không,” Cal nói. “Anh phải gọi một cú điện thoại.”