và cô ấy rất thích kiện tụng và hận thù.” Rồi hắn cho họ số địa
chỉ nhà cô và gác máy.
“Không tệ,” hắn thầm nhủ và lại nhấc điện thoại lên, cảm thấy
khá tự mãn.
Bởi vì hắn sắp sửa chiến thắng.
Mười lăm phút sau, Cal nhặt phần còn lại của chiếc doughnut
thứ ba lên và Min cố nhớ lại tên mình.
“Anh đang làm gì thế?” cô hỏi.
“Điều hòa bản thân,” giọng Cal phờ phạc. Anh cắn vào chiếc
bánh. “Anh cho là,” anh nói sau khi đã nuốt xuống, “chừng nào còn
có thứ này trong miệng thì anh sẽ không đi xa hơn.” Anh nhìn đồng
hồ. “Chúng ta có nửa tiếng. Anh không nghĩ em đã mua đủ
doughnut.”
“Chí ít thì anh có thể kéo váy ngủ của em lên không?” Min bắt
đầu cảm thấy xấu hổ khi hơi nóng đã rút đi.
“Không.” Cal ăn nốt miếng doughnut. “Anh đang nghĩ là em lúc
nào cũng nên để hở ngực.”
“Điều đó sẽ làm mọi thứ ở chỗ làm thú vị hơn,” Min nói, và rồi
nhớ ra mình chẳng có gì thú vị cả. “Ý em là…”
“Không phải ở chỗ công cộng, ngốc ạ,” Cal nói. “Chỉ ở nhà thôi.
Chúng ta sẽ đưa nó vào lời tuyên thệ ở đám cưới. Em có thể hứa sẽ yêu
thương, kính trọng, chung thủy và để trần từ eo trở lên mỗi tối.”
“Cưới á?” Min cố ngồi dậy.