“Chà, tất nhiên, cưới,” Cal nhìn cô đầy thích thú. “Em nghĩ anh
sẽ trói một người mà anh không có ý định nghiêm túc ư?”
“Anh đã hỏi đâu,” Min giật mạnh dây lưng.
“Em sẽ cưới anh chứ?” Cal vẫn nhìn ngực cô.
“Không,” Min bị giằng xé giữa tình yêu và ý muốn giết người.
“Được thôi,” Cal nói. “Bởi vì nhiều năm sau, khi Harry hỏi anh đã
cầu hôn thế nào, em sẽ không muốn trả lời là, ‘chà, chú cháu đã
trói cô vào tràng kỷ, cởi váy ngủ của cô ra, ăn doughnut trên ngực cô
và rồi chú cháu đã cầu hôn cô.’” Anh lại cắn một miếng doughnut
nữa.
“Tất cả những gì em muốn là làm tình để chúng ta có thể bỏ lại
vụ cá cược ngu ngốc ấy ở đằng sau và bắt đầu một mối quan hệ
thực sự, mặc dù có thể sẽ không có vụ đó sau chuyện này.” Cô lại giật
mạnh chiếc dây lưng. “Chuyện này có thể khiến chúng ta trì hoãn
lại một tí đấy.”
“Không,” giọng Cal bình tĩnh đến không thể chịu nổi. “Chúng ta
đã đồng ý là giờ đây không gì có thể làm sứt mẻ mối quan hệ của
chúng ta nữa. Nó hơi lệch lạc, nhưng anh thích điều đó ở chúng ta.”
“Anh hơi lệch lạc thì có,” Min nói. “Em hoàn toàn bình thường.
Giờ thì cởi trói và làm tình điên cuồng với em đi.”
Cal nghẹn thở trong một phút, và khi Min nghĩ, Chiếm lấy em
đi, anh lại cắn doughnut, và cô giận dữ thở ra qua kẽ răng.
“Có lẽ anh đang nhồi nhầm miệng rồi,” anh nói và xé một mẩu
bánh doughnut. “Mở miệng ra nào.”