“Xem này, em không…” Min chưa kịp dứt lời thì Cal đã đẩy
miếng bánh vào miệng cô, và đường tràn ngập khắp mọi nơi. “Ôi,”
cô kêu lên và để sô-cô-la hòa vào khắp các giác quan của mình.
“Lẽ sống của đời anh là đặt biểu cảm đó lên khuôn mặt em mà
không cần đến sô-cô-la,” Cal nói.
Min nuốt xuống. “Anh làm được mà. Chỉ là anh không bao giờ
nhìn em khi em biểu cảm như thế.”
“Thực sao.” Cal ôm lấy ngực cô, bắt đầu dùng ngón cái vuốt ve
cô và Min cảm thấy cơ thể mình lại căng ra. Nhưng lần này, khi cô
mở mắt ra, anh đang nhìn chằm chằm vào cô, quan sát cô, và cô
đỏ mặt, do xấu hổ, do hơi nóng, và do thèm muốn anh. “Chết tiệt,
em nói đúng,” anh nói và cúi xuống hôn cô, làm Min quên là mình
phải xấu hổ và nhổm dậy để nếm anh khi anh âu yếm cô, thở dài
bên miệng anh.
“Cởi trói cho em đi,” cô thì thầm và anh nhìn cô từ trên xuống.
“Không, chúng ta vẫn còn nửa giờ nữa để tiêu khiển.” Anh lướt tay
xuống bắp chân cô. “Anh nghĩ lần này mình sẽ bắt đầu với các
ngón chân. Anh chưa từng trêu đùa các ngón chân, nên điều này sẽ
rất mới mẻ đây.”
“Anh sẽ mút ngón chân em trong nửa giờ ư?” Min nói với vẻ không
tin nổi.
“Anh sẽ bắt đầu từ các ngón chân em,” Cal nói. “Và tiến lên.”
“Lên?” Min hỏi lại.
“Và trong vòng mười lăm phút nữa, em sẽ mất cả váy ngủ đấy.”