“Thực ư?” anh cũng khó thở y như cô, và cô nhìn lại tay vịn tràng
kỷ, chiếc dây lưng vẫn lủng lẳng ở đó và rung rung.
“Được rồi, không phải trong phòng khách,” cô thỏa hiệp. “Và
không quá lâu như thế, và không phải với tất cả ánh đèn kia…”
Anh đẩy cô xuống tràng kỷ, ép chặt cô xuống nệm. “Khi chúng
ta làm lại chuyện đó,” anh bảo cô, bàn tay anh ấm sực trên người cô,
“đó sẽ là ở nơi anh muốn, vào lúc anh muốn, với ánh đèn soi rọi
nếu anh muốn.”
“Em không nghĩ thế đâu,” cô nói và anh lại hôn cô. Cô nghĩ, Ôi
khỉ thật, anh muốn gì cũng được, rồi hôn trả.
“Bất cứ điều gì anh muốn,” anh thì thầm vào tai cô.
“Được rồi,” cô thì thầm đáp lại. “Nhưng em có thể có anh bây
giờ chứ?”
“Sắp rồi,” Cal nói bên cổ cô. “Mười lăm…”
“Anh biết giấc mơ ưa thích nhất của em là gì không?” cô thì
thầm vào tai anh và anh rên rỉ. “Đó là anh, mạnh mẽ trong em.” Bàn
tay anh siết chặt trên cô, và cô nói, “Em thích phần đó, phần mở
màn, cảm giác nó mang lại, và với anh nó sẽ là tuyệt nhất, vì mọi thứ
khác mà em từng trải qua cùng anh đều là những gì tuyệt vời nhất
trong đời, cái cách em cảm thấy khi anh chạm vào em, cái cách anh
hôn em, đó là lý do em biết cách anh…”
Anh hôn cô đắm đuối, đẩy cô xuống đệm trở lại, tước đi giọng
nói và hơi thở của cô, và khi ngừng lại, anh nói, “Im nào, chúng ta vẫn
còn mười lăm phút nữa,” và bắt đầu rà dọc xuống cơ thể cô.
“Ừ,” Min nói, khi anh lại làm cho mọi dây thần kinh của cô bừng
cháy. “Anh định làm gì trong mười lăm phút?” và anh cắn vào đùi cô