khi anh dùng tay tách chân cô ra.
“Ôi, Chúa ơi,” Min kêu lên khi anh tiến đến bên trong cô. “Em
sắp mất mười đô.”
Di động của Liza reo lên trong bếp của Emilio. Tony rút nó ra
khỏi túi và đưa nó cho cô, không hề làm rơi chiếc nĩa anh đang vùi
vào món spaghetti.
“Anh chắc là chúng ta không phải đang hẹn hò nhau chứ?” Liza
nói khi cô đón lấy điện thoại. “Bởi vì chắc chắn là anh xuất hiện ở
đây hơi nhiều đấy.”
“Anh ăn ở đây,” Tony xoắn thêm spaghetti vào nĩa. “Anh đến
trước em.”
“Phải rồi,” Liza ấn nút nghe điện thoại. “Xin chào?”
“Liza?” một giọng đàn ông nói. “Cô nên biết điều này. Cal
Morrisey đang bịp bợm Min để thắng một vụ cá cược.”
“Gì cơ?” Liza nói. “Ai đấy?”
“Vụ cá cược kéo dài qua nửa đêm,” giọng nói đó nghe tự mãn đầy
quen thuộc. “Và hắn ta muốn thắng.”
“David à?” Liza nói.
Điện thoại tắt bụp và Liza bị bỏ lại với tiếng tút tút.
“Này, Emilio?” Liza hét lên trên tiếng ồn ở nhà bếp. “Tôi nghỉ
giữa giờ đây.”
“Ồ không,” Tony rên rỉ.
“Ăn pasta của anh đi,” Liza đi ra cửa.