“Với đèn vẫn bật ư?” Min giận dữ, còn anh bật cười và cúi xuống
với các ngón chân cô.
David quay số di động của Diana với giả định rằng sau chuyện
xảy ra với cô hôm Chủ nhật, Diana sẽ sẵn sàng xé xác bất kỳ tên đàn
ông nào quấy rầy cô, đặc biệt là những kẻ làm tổn thương đến chị
gái cô. Khi tiếng chuông dừng lại, hắn nói, “Cô nên biết chuyện
này,” và lại bị gạt sang bởi hộp thư thoại của Diana. “Không có ai ở
nhà ngày thứ Tư hay sao chứ?” hắn quát lên, nhưng khi tiếng bíp
vang lên, hắn nói, “Cô nên biết chuyện này. Ngay lúc này đây
Calvin Morrisey đang quyến rũ chị gái cô để thắng một vụ cá cược.”
Rồi hắn gác máy và nghĩ đến cuộc gọi cuối cùng. Cuộc gọi đáng
sợ nhất.
Một cú điện thoại nặc danh thôi mà, hắn tự bảo mình. Cô ta sẽ
không bao giờ biết được.
Hắn quay lại căn hộ để uống một cốc rượu trước đã.
Lúc chín giờ mười lăm, khi đã bị chạm vào ở tất cả mọi nơi có thể
tưởng tượng ra và một vài chỗ chưa từng nghĩ đến, Min cảm thấy
Cal cởi trói cho cô.
Cô ngồi dậy và đấm mạnh vào cánh tay anh. “Đừng bao giờ làm
thế nữa.”
“A ui?” Cal rên lên và cô đẩy anh nằm xuống, trèo lên lòng anh
và hôn anh đắm đuối, quấn chặt lấy anh hết mức có thể.
Khi ngẩng lên tiếp thêm không khí, cô lại đánh vào vai anh. “Em
thật sự có ý đó đấy, đừng bao giờ nữa,”cô lại tìm đến miệng anh,
thèm khát. Một phút sau, cô ngừng nụ hôn, thở nặng nề, lại đấm
anh và nói, “Không bao giờ, không bao giờ nữa.”