cô khi anh tiến vào. Cô thở dốc và bám chặt lấy anh khi sự đụng
chạm của anh truyền đi khắp mọi nơi.
Anh lùi lại rồi đẩy vào sâu hơn. Cô cắn môi, yếu ớt vì khoái cảm
khi hơi nóng dâng lên, và rồi cô bắt đầu di chuyển, bắt lấy nhịp
điệu của anh, đờ đẫn với sự khít chặt của anh, của họ. Một mặt anh thì
thầm vào tai cô, mặt kia vẫn không ngừng tiết tấu, bảo với cô
rằng anh yêu cô, rằng cô thật xinh đẹp, rằng cô là của anh, hết
lần này đến lần khác, cho đến khi cô có thể cảm nhận anh ở
khắp mọi nơi, giọng nói, hơi thở, đôi tay và cơ thể anh, tất cả đều
âu yếm cô, khiến cô say với tình yêu và khao khát. Cô cảm nhận bờ
môi của anh, bảo anh rằng cô yêu anh, mãi mãi, mãi mãi, không bao
giờ kết thúc, mãi mãi, và cô cảm thấy anh trong mạch máu mình,
cảm thấy anh ở khắp nơi, đầu ngón tay, đằng sau mắt, sâu và
thấp nơi họ đang khóa chặt lại với nhau, nơi hơi nóng, áp lực và sự
căng thẳng xoắn lại và siết chặt, ánh sáng rực rỡ và các ngôi sao,
tan chảy trong thứ ánh sáng chói lòa hơn bất kỳ thứ gì khác trước
đây. Anh đẩy người cao hơn, mạnh mẽ hơn. Còn cô bấm ngón tay
vào người anh và kêu tên anh khi anh tiến vào hết lần này đến
lần khác. Tiếp đó, cô vỡ vụn, uốn cong người dưới tay anh khi anh
ghìm cô xuống, co thắt vô vọng khi cơ thể anh di chuyển nhanh và
mạnh. Và rồi, khi cô vẫn còn đang bám chặt lấy anh, vẫn còn đang
thở dốc do cơn cực khoái choáng váng, anh cũng rùng mình rồi gục
xuống trong cánh tay cô.
“Ôi Chúa ơi,” Min kêu lên khi cô có thể mở miệng trở lại.
“Tốt à?” anh thở dốc và cô lắc đầu.
“Rất tốt. Đẳng cấp thế giới. Phi thường.” Cô hít một hơi thật
sâu để ngừng hổn hển và anh lướt tay lên ngực cô, đúng chỗ. Cô đặt
tay lên tay anh và ấn nó vào sát hơn, hít vào thêm một hơi thật sâu.
“Chúa ơi, em yêu anh.”