“Tốt,” Cal trông mệt lử. “Anh cũng yêu em. Xin lỗi vì chúng ta
không có thời gian nói đến những gì em muốn.”
“Em muốn điều đó,” Min nói giữa những hơi thở.
“Em đã đạt được rồi đấy,” Cal quay đầu và bắt gặp chiếc
đồng hồ của cô. “Ôi Chúa ơi.”
Min ngước lên thành giường bằng đồng cong tít và hít vào một
hơi thở dài sườn sượt. “Em nghĩ một ngày nào đó, có thể em sẽ muốn
mình bị trói vào đầu giường.”
“Chỉ để làm cho rõ thôi,” Cal nói, “Anh thường kéo dài hơn bảy
phút.” Anh thả đầu mình xuống gối. “Tất nhiên, màn dạo đầu
thường không kéo dài đến một tháng.” Anh hít một hơi thật sâu.
“Tiếp tục đi, nói cho anh nghe số liệu thống kê về độ dài thông
thường của màn dạo đầu đi.”
“Chưa đủ lâu đâu,” Min nói. “Anh là ngoại lệ đấy. Có lẽ em sẽ trói
anh vào đầu giường này. Và em sẽ chơi trò kem sô-cô-la.”
Cal nhắm mắt lại. “Cảm ơn em. Anh sẽ thích điều đó đấy. Làm
một danh sách đi. Chúng ta sẽ làm hết chỗ đó. Chắc là không phải
tối nay, nhưng rồi sẽ đến lúc.”
Min rúc vào anh khi mạch đập của cô bắt đầu chậm lại. “Em quá
hạnh phúc. Em quá điên cuồng vì anh, và em quá hạnh phúc.”
Anh xoay người gần cô hơn và hôn cô. Cô nằm im trong lòng
anh, an toàn, ấm áp và thỏa mãn.
“Anh yêu em,” anh nói, và khi cô mở miệng để bảo anh rằng
mình cũng yêu anh thì có ai đó bắt đầu nện vào cửa nhà cô.
“Có chuyện quái quỷ gì thế?” Cal hỏi.