“Chúa ơi,” cằm David rớt xuống.
“Cô ấy là của tôi,” Cal nói. “Cút đi.”
“Anh đã thắng,” David nói và đẩy tờ séc vào người anh.
“Gì cơ?” Cal cau mày với hắn ta. “Không.”
“Vụ cá cược kéo dài đến nửa đêm,” David vẫn nhìn Min chằm
chằm. “Anh còn hơn hai giờ nữa.” Hắn mỉm cười với Min. “Đoán
rằng Calvin Vĩ đại cũng là Calvin Tốc độ.”
“Ôi trời đất quỷ thần ơi,” Cal nói khi Elvis gầm gừ với David và
David bước lùi lại một bước.
“Nó kéo dài đến nửa đêm ư?” Giọng của Min cao vút khi cô bước
lại gần họ, vấp vào chiếc chăn trên đường đi.
Minerva, em định làm gì thế? Cal nghĩ thầm và thích thú quan
sát cô. Ham muốn trong anh đang hồi phục lại.
“Tất nhiên là thế.” David mỉm cười hân hoan với Cal. “Tất cả
các vụ cá cược đều kết thúc vào nửa đêm.”
Min lại kéo mạnh tấm chăn lên. “Anh có ý nói với tôi là,” giọng cô
lạc đi, “Cal đã thắng vụ cá cược này?”
“Ồ, phải,” David ra vẻ tự mãn.
“Chà, gừ, cảm ơn,” Min trở lại tông giọng bình thường của mình
khi cô giật tờ séc khỏi tay hắn. “Lúc nào tôi cũng có thể dùng đến
mười đô.”
“Gì cơ?” David mất đi vẻ tự mãn.