“Cửa nhà em ư?” Min nói.
“Diana đã quên mang chìa khóa à?” Cal nâng mình ngồi dậy. “A
ui. Em là một phụ nữ rất giỏi vận động đấy, Minerva.”
“Không hẳn đâu,” Min nói khi điện thoại reo lên. “Em đã bị điểm
C môn thể dục đấy.”
“Họ đã giao lầm bài tập cho em rồi.” Cal vỗ nhẹ vào hông cô và
với tay lấy quần. “Em nghe điện thoại. Anh sẽ ra mở cửa. Anh sẽ
quay lại gặp em trong này. Cứ khỏa thân nguyên thế nhé.”
Cal vừa cài khuy áo sơ mi vừa băng qua phòng khách nhà Min,
nhắc nhở mình rằng hét vào mặt em vợ tương lai sẽ rất là tệ. Điều
đó khiến anh gần như vui mừng khi giật cửa ra và thay vào đó là
thấy David. Anh có thể hét bất kỳ điều gì mình muốn vào mặt cái
tên đần độn này.
“Min có đây không?” David trông tự mãn.
“Có, cút đi.” Cal định đóng cửa và rồi nhớ ra. “Anh đã thắng.
Ngày mai tôi sẽ gửi một tấm séc cho anh. Giờ thì cút đi.”
“Tôi không nghĩ thế.” David chặn khung cửa. “Tôi phải gặp Min
đã.”
“David?” giọng Min vang lên sau lưng họ, và khi họ quay lại, Cal
ngừng thở.
Cô đang quấn cái chăn màu xanh violet quanh người và Elvis
luẩn quẩn dưới mắt cá chân. Vai cô để trần, cô trông rối bời và lộn
xộn, những lọn tóc ánh vàng bù xù, đôi má trẻ trung ửng hồng, đôi
môi đầy đặn sưng lên và có màu cánh hồng. Và khi nghĩ, Mình đã
tạo ra nó, Cal lại muốn cô nhiều đến mức anh bước một bước về
phía cô.