Min mỉm cười vui vẻ với David. “Tôi biết Cal đã thắng nó,” cô
nói, “nhưng chúng tôi có một luật bất thành văn là tôi có được toàn
bộ số tiền anh ấy thắng khi đem tôi ra cá cược. Tôi đang dành
dụm được kha khá bằng cách đó, nên cái này…” Cô nhìn tờ séc và
gần như làm rơi cái chăn. “Ôi Chúa ơi.”
“Không phải mười đô,” Cal giật mạnh chăn lên trước khi nó tuột
hẳn xuống.
Mìn ngước lên nhìn anh, thất kinh. “Anh đã cá mười nghìn đô
rằng anh có thể đưa em vào giường ư?”
“Không,” Cal nói. “Anh sẽ đặt một cái áo phông in rằng, ‘Tôi đã
không chấp nhận vụ cá cược đó.’”
“Mười nghìn đô,” Min lại nhìn xuống tờ séc. “Nếu buổi tối đầu
tiên anh kể cho em nghe về chuyện này và đề nghị chia đôi nó, thì
sau đó hẳn là em đã ngủ với anh.”
“Thật hả?”
“Không,” Min nói.
“Anh không nghĩ thế.” Cal lấy tờ séc ra khỏi tay cô rồi đẩy
mạnh nó vào David. “Giờ anh có thể đi được rồi đấy.”
“Cái đó là gì thế?” David chỉ tay về tràng kỷ.
Cal ngoái lại và thấy dây lưng của Min vẫn còn quấn quanh tay
vịn.
“Anh ấy đã trói tôi vào tràng kỷ,” Min nói giúp. “Rồi anh ấy đã
xé cái váy ngủ, bôi kem sô-cô-la lên người tôi và nếm thử. Đó thật là
một cơn ác mộng.” Cô cười toe toét. “Nếu anh đi, chúng tôi có thể