Ông George vẫn mắc kẹt với suy nghĩ của mình. “Min, David nói
rằng anh chàng này đã cá rằng cậu ta có thể…”
“Không,” Min nói. “David từng cố ép anh ấy chấp nhận vụ cá
cược đó nhưng Cal đã từ chối. Bố đi mà hét vào mặt David ấy.”
“Vậy thì đây là cái gì?” ông George giật mạnh tờ séc khỏi tay Cal.
“Đây là…” Ông nhìn thấy số tiền. “… cho mười nghìn đô la.” Ông
nhìn Cal. “Cậu không chỉ đồi bại, mà còn khinh suất với tiền bạc.”
“Cháu đã không chấp nhận vụ cá cược đó,” Cal nói. “Và không
một ai tin vào điều đó hết.”
“Em tin mà,” Min mỉm cười với anh.
“Vậy thì kệ xác tất cả những người khác,” Cal nói và tiến tới gần
cô hơn.
Ông George đứng thẳng người lên. “Minerva, mặc quần áo vào,
con sẽ đi về nhà.”
“Bố à, con ba mươi ba tuổi rồi,” Min nói. “Không đâu.” Cô với
tay ra và lấy tờ séc khỏi tay ông. “Giờ thì bố về nhà đi. Đưa mẹ
cùng…”
“Calvin,” một giọng băng giá vọng ra từ ngưỡng cửa.
Cal nhìn qua ông George và thấy mẹ anh. “Ồ, tuyệt vời.” Anh
nhìn xuống Min. “Đây khá là giống giấc mơ của anh. Cuối cùng
anh cũng đã làm tình với người phụ nữ trong giấc mơ của mình, và
sau đó thì mẹ anh xuất đầu lộ diện.”
“Chà,” Min cố giữ cái chăn. “Đây thực sự không phải là một bữa
tiệc cho đến khi có người mang đá đến.”