“Xin thứ lỗi,” bà Nanette lên tiếng, cố đẩy ông George ra khỏi
đường. “Chị là Lynne Morrisey phải không?”
Bà Lynne nhìn bà Nanette như thể bà là một thành viên của giai
cấp lao động.
Bà Nanette chìa tay ra. “Tôi là mẹ của Min, Nanette? Rất vui
được gặp chị.”
“Chị thế nào,” bà Lynne đáp lời mà không bắt tay lại, đoạn quay
sang Cal. “Calvin.”
“Xin chào, mẹ,” Cal nói. “Đây là người phụ nữ con sẽ dành trọn
quãng đời còn lại cùng cô ấy. Nếu mẹ không ủng hộ, chúng con sẽ
dành các ngày Chủ nhật thứ ba trong tháng để nghe Elvis hát ở bữa
ăn. Tùy mẹ thôi.”
Bà Lynne nhìn anh trong một giây băng giá thật lâu, và rồi Cal
thấy Cynthie đi qua ngưỡng cửa sau lưng bà, mặt mày trắng bệch.
“Cynthie?”
“Mẹ đã gọi cô ấy,” bà Lynne nói. “Mẹ cảm thấy rằng…”
“Không,” Cal nói với cả hai bọn họ.
“Con không thể nghiêm túc…” bà Lynne bắt đầu.
“Đừng ép anh ấy,” Cynthie bình tĩnh nói. “Đó là điều cháu đến
để nói với bác. Đây là sự mê đắm. Rồi sẽ qua thôi. Hãy cho anh ấy
thời gian.”
Cal lắc đầu và kéo Min về phía tràng kỷ, rời xa những người
điên ấy.