“Để cho rõ nhé,” Tony nói với anh, “Tớ đã cố ngăn cô ấy lại.”
“Tại sao cậu không khóa cửa để những người này không thể vào
được?” Liza hỏi Min.
“Tớ khóa rồi mà,” Min nói. “Cal đã mở cửa. Hét vào mặt anh ấy
đi.”
“Đánh tôi luôn đi,” Cal nói. “Tiết kiệm được chút thời gian cho
tất cả chúng ta đấy.”
“Ý bà là gì khi nói thế?” ông George hỏi bà Nanette, mặt ông đỏ
gay.
“Các bữa trưa của ông,” giọng bà Nanette vút lên. “Ông đưa cô thư
ký của ông đi ăn trưa tất cả các ngày.”
“Giọng ầm ĩ,” Min nghĩ đến các hàng xóm của cô. “Đừng dùng
cái giọng ầm ĩ của mẹ.”
“Chúng là những bữa ăn trưa công việc,” ông George thanh minh.
“Tôi cần một thư ký để làm việc.”
“Ông không bao giờ đưa tôi đi ăn trưa,” bà Nanette hét lên.
“Bà không ĂN,” ông George hét lại.
Min nghển cổ lên để nhìn Liza qua họ. “Cậu biết không, vụ cá
cược đó là mười nghìn đô đấy.”
“Cậu đang đùa à.” Liza nhìn Cal, bất ngờ. “Anh cá mười nghìn đô
vào…”
“Không,” Cal nói. “Chết tiệt, nhìn này.” Anh lấy tờ séc ra khỏi
tay của Min và xé nó ra làm đôi. “Thấy chưa? Không có vụ cá cược
nào cả.”