“Tôi sẽ cho cậu ta thời gian,” ông George vẫn đang cau mày. “Tôi
sẽ cho đồ con hoang…”
“Ồ, ông sẽ cho cậu ta thời gian,” bà Nanette nói. “Như thể ông
không tồi tệ hơn cậu ta vậy.”
“Gì cơ?” ông George hỏi lại.
Min cuộn người bên Cal trên tràng kỷ và lồng tay mình vào tay
anh. “Vậy là em đang nợ anh mười đô vì anh đã bắt em đợi đến sau
chín rưỡi.”
“Phải,” Cal siết chặt tay cô. “Mỗi tội là anh đã thắng nó trong
một vụ cá cược về em, nên em sẽ lại lấy nó khỏi tay anh thôi.”
“Tôi biết ông đang làm gì,” bà Nanette nói với ông George, giọng
bà tức giận.
“Tôi đang... hét vào mặt tên con hoang đã quyến rũ con gái tôi,”
ông George lảo đảo lùi lại một bước.
“Tôi biết những gì ông đang làm vào giờ ăn trưa,” bà Nanette
tiếp tục, mắt bà lóe lên tia chết chóc.
“Tôi chỉ ăn trưa thôi mà,” ông George bối rối.
“Phải rồi, nhưng ăn ai?” Bà Nanette hét lên, và Min rúm lại rồi
nói, “Ôi, Chúa ơi, mẹ à,”. Bà Lynne nhìn bà Nanette với ánh mắt coi
khinh, Cynthie thì nhắm mắt lại, còn David trông nản chí, bối
rối, và giận dữ khủng khiếp. Sau đó Liza bước vào với Tony đi theo
sau rồi dừng lại, cau mày nhìn tất cả bọn họ.
“Cái quái quỷ gì thế này?” cô nói.
“Tony,” giọng Cal sắc cạnh.