“Chúng ta có thể dùng đến nó mà,” Min nói, nhưng cô không có
vẻ buồn.
Tất cả họ cùng bắt đầu nhặng xị. Cal nhìn Min và nghĩ, tất cả
những gì mình muốn là được ở một mình cùng cô ấy suốt quãng
đời còn lại.
“Này!” anh lên tiếng, và họ cùng nhìn anh với các mức độ coi
khinh, tuyệt vọng và tức giận khác nhau. Anh cầm một cái doughnut
lên và quay sang Min. “Minerva Dobbs, anh yêu em và anh sẽ luôn
yêu em. Em sẽ cưới anh chứ?”
“Điều này đột ngột quá,” Min cười toe toét với anh.
“Chúng ta có thính giả, Minnie,” Cal nói. “Em có đồng ý hay
không nào?”
“Em có,” Min nói và anh cầm lấy tay trái của cô, xòe các ngón
tay ra và trượt chiếc doughnut vào ngón đeo nhẫn, biết rõ với một
mức độ chắc chắn mà anh chưa từng cảm thấy, đây chính xác là
điều đúng đắn phải làm.
“Sau này anh sẽ kiếm cho em một cái nhẫn đẹp hơn,” anh nhìn
vào đôi mắt đen, đen lay láy của cô. “Anh cũng sẽ cầu hôn khá hơn
nữa. Làm thế này chỉ là để mang những người kia ra khỏi chỗ chúng
ta.”
“Chà, khi nào anh cầu hôn khá hơn, em sẽ lại nói vâng lần nữa,”
Min nói.
“Cảm ơn em,” Cal nói và hôn cô, lại rơi vào hơi nóng của cô lần
nữa. “Chúa ơi, anh yêu em,” anh thì thầm vào tai cô. “Anh không thể
tin được anh yêu em biết bao nhiêu.”