“Được rồi,” Liza nói. “Buổi trình diễn đã kết thúc.” Cô nhìn bà
Lynne. “Bác là một người mẹ. Đừng tức giận với Min. Nếu Cal phải
chọn…”
“Elvis,” bà Lynne ngắt lời cô, giọng bà đều đều. Bà xoay người
lại và đi ra khỏi căn hộ.
“Một phụ nữ thật đáng yêu,” Liza nói và quay sang bà Nanette.
“Giờ đến bác. Chồng bác không hề lừa dối bác. Cháu biết rõ đàn
ông và bác ấy không phải người như thế.” Cô nhìn ông George.
“Đừng có làm việc qua bữa trưa nữa mà thay vào đó hãy đưa vợ bác ra
ngoài ăn.” Cô quay sang bà Nanette. “Và bác. Hãy ăn đi.”
Khuôn mặt bà Nanette rúm lại, và ông George vòng tay quanh
người bà. “Tôi không hề lừa dối,” ông nói. “Tôi không có thời gian.”
“Bố,” Min lên tiếng, nhưng bà Nanette sụt sịt và nói, “Thật chứ?”
“Tôi không nghĩ là mình sẽ tìm thấy cô ở đây,” Liza quay sang
Cynthie, không hề tàn nhẫn. “Đó là vì quyển sách, phải không?”
“Không,” Cynthie nhìn một cách vô vọng vào chiếc bánh
doughnut bị ép giữa các ngón tay Min. “Không.”
“Nghe này,” Liza bảo cô ta, “chẳng có ai lại muốn nghe một phụ
nữ vô cùng xinh đẹp kể chuyện bằng cách nào cô ta đã bẫy được một
anh chàng vô cùng đẹp trai cả. Thế là bảnh chọe. Hãy viết một
quyển sách kể về chuyện cô đã đánh mất tình yêu của đời mình và
hồi phục lại như thế nào. Mọi người có thể thấy nó hữu ích.”
“Mọi chuyện đã hết rồi, Cynthie,” Liza nói. “Anh ấy đã đi rồi.
Mãi mãi.”
Mặt của Cynthie trĩu xuống, và Liza quay sang David.