“Chúng con sẽ không có con,” Min tuyên bố, và khi mắt mẹ cô
nheo lại, cô thêm vào, “vì mẹ biết là sau đấy con sẽ không bao giờ
giảm được đống cân nặng đó cả.”
“Thế cũng đúng,” bà Nanette chấp nhận, tiếp đó ông George
quay lại và kéo bà ra khỏi cửa.
“Vậy là được rồi,” Liza nhìn quanh căn hộ trống không. “Việc
của tớ ở đây đã xong.”
“Cô lại là ai nữa vậy?” Cal nói. “Bởi vì cô trông giống người phụ
nữ luôn đánh tôi, nhưng cô dường như lại ở phe tôi. Cô có một chị em
song sinh xấu xa nào không?”
“Tôi là bà tiên đỡ đầu của Min, Cậu bé Quyến rũ ạ,” Liza cau
mày nhìn anh. “Và nếu anh không trao cho cô ấy hạnh phúc mãi
mãi, tôi sẽ quay lại và đánh anh tới chết bằng quả cầu tuyết
đấy.”
“Điều gì đã xảy ra với ‘bibbity bobbity boo’ vậy?” Cal hỏi Min.
“Đó là câu thần chú của Disney, cưng ạ,” Min nói. “Chứ không
phải là một bộ phim tài liệu.”
Liza đi ra cửa và dừng lại khi cô thấy Tony đứng đó, hai khoanh
tay lại. “Đến đây. Anh có thể la hét với em trên đường quay lại nhà
hàng.”
“Không,” Tony nói. “Điều em vừa làm rất tuyệt.” Anh dựa vào
sát hơn. “Rất nóng bỏng.”
“Em sẽ không ngủ với anh đâu,” nói xong, Liza đi ra khỏi cửa.
“Không thể trách một anh chàng biết nỗ lực,” Tony nói và theo cô
đi ra, đóng cửa lại sau lưng họ.