Sự im lặng lắng xuống cả căn hộ.
“Em sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên của em với anh,” Min
nói khi cô lấy cái bánh doughnut ra khỏi ngón tay. “Trái đất dịch
chuyển, và rồi mẹ em hỏi bố em rằng ông đang quan hệ với ai ở
bữa trưa.”
“Phải rồi, có vài khoảnh khắc đáng nhớ ở đó,” Cal đồng tình.
Min lắc đầu. “Chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi những người
đó.”
“Anh biết,” Cal nói.
“Tạ ơn Chúa là chúng ta có nhau,” Min ngước lên nhìn anh. “Em
yêu anh.”
“Cảm ơn em,” Cal nói và hôn cô.
“Vậy em sẽ mua một ngôi nhà,” Min nói khi cô ngẩng lên hít thở.
“Anh cảm thấy thế nào về một ngôi nhà gỗ một tầng Art and
Crafts giống kiểu bà em sống hồi trước?”
“Có em ở đó chứ?” Cal hỏi.
Min gật đầu.
“Duyệt,” Cal nói. “Giờ chúng ta có thể quay lại giường được chứ?”
“Vâng,” Min nói. “Mang theo bánh doughnut nhé.”
Một tiếng rưỡi sau, Min nằm cuộn mình bên Cal với Elvis ngủ
khì cuối giường, trông như nhung rỉ trên lớp sa-tanh màu xanh hoa
oải hương. Cal đang thở gần như đủ lớn để gọi là ngáy, và cô vỗ nhẹ
vai anh. Cách đây một tháng, mình không hề biết anh ấy, cô mơ
màng nghĩ. Và giờ anh ấy là cả phần đời còn lại của mình.