thử lại trải nghiệm đó lần nữa.” Cô ngước lên nhìn Cal. “Chúng ta
chưa hết doughnut phải không?”
“Nếu hết, anh sẽ chạy ra ngoài và mua thêm,” Cal nói. “Chạy là
từ quan trọng nhất.”
David trông bối rối. “Điều đó...”
Min chờ đợi.
“... rất không giống em,” hắn nói nốt.
“Chà, đã không giống thôi,” Min nói. “Giờ thì có đấy.”
“Nhưng…” David bắt đầu, và rồi bà Nanette và ông George xô
hắn ra khỏi ngưỡng cửa để vào phòng.
“Ồ, tuyệt,” ham muốn trong Cal bốc hơi khi ông George nhìn
thấy anh.
“Đấy là điều em đi ra để nói với anh,” Min túm chặt chăn hơn.
“David đã gọi Di. Con bé vừa gọi điện để cảnh báo em là anh ta hẳn
cũng đã gọi vài người khác nữa.”
“Anh,” ông George hướng đến chỗ Cal, và Min bước vào giữa họ.
“Bố đang phản ứng thái quá đấy,” Min bảo ông George.
“Mẹ chưa bao giờ thích căn hộ của con, con yêu,” bà Nanette nhìn
quanh. Rồi bà nhìn thấy chiếc túi hai màu trắng xanh trên bàn.
“Doughnut ư?”
“Đáng lẽ anh nên cho em ăn cô-ca-in mới đúng,” Min nói với Cal.
“Em hiểu rằng thứ đó làm người ta gầy đi.”