rằng thế là có đủ không. Cuộc sống không phải là một câu chuyện
cổ tích.”
“Được rồi,” Cal nói. “Bây giờ là nửa đêm, anh đã có cả một buổi
tối mệt nhọc, và giờ đây anh hơi chậm hiểu. Em đang lo lắng điều
gì thế?”
“Hạnh phúc mãi mãi về sau,” Min biết rằng cô đang tỏ ra như
một đứa ngốc. “Tất cả những thứ chúng ta vừa làm, phần lãng
mạn, phần chuyện cổ tích, em biết nó diễn ra như thế nào, em đã
đọc nhiều truyện rồi.”
“Phần chuyện cổ tích ư?”
“Nhưng các câu chuyện không kể cho bạn nghe về phần hạnh
phúc bên nhau mãi mãi. Và theo những gì em thấy, đó là nơi mà tất
cả mọi thứ tan vỡ. Năm mươi phần trăm các cuộc hôn nhân kết
thúc bằng ly dị, và vâng, em biết những con số thống kê đó đã bị
lệch đi bởi những những người ly dị trùng lặp…”
“Bây giờ là nửa đêm, và tao vẫn đang nghe về thống kê,” Cal nói
với con mèo.
“… nhưng em lo lắng. Không hề có câu chuyện nào về hạnh
phúc mãi mãi. Tới đó là hết rồi. Nơi phần khó khăn bắt đầu.”
“Được rồi,” Cal nói. “Vậy nên?”
“Vậy nên,” Min nhìn vào mắt anh. “Chúng ta sẽ làm gì đây?”
“Em muốn anh triết lý về tương lai vào lúc này ư?” Cal nói.
“Anh thậm chí còn không chắc anh để quần của mình ở đâu nữa
kìa.”