Min nhìn anh một lúc, yêu anh bất chấp sự thật là anh có kiểu
tóc xấu tệ, đang đùa cợt và không hề giúp ích gì. Bất chấp mọi
thứ, cô nghĩ và mỉm cười với anh. “Không.” Cô túm chặt cái chăn
quanh người. “Em không biết mình đang nghĩ gì nữa. Hãy quay về
giường nào.”
“Chúng ta sẽ sống từng ngày một thôi,” Cal ôm lấy cô. “Anh
cũng không biết tí gì về chuyện này, anh đã không lên kế hoạch gì
cả, nhưng anh nghĩ chúng ta chỉ cần dính chặt lấy nhau. Chăm sóc
lẫn nhau. Vỗ lưng nhau khi mọi thứ trở nên khó khăn.” Khi trông cô
vẫn lưỡng lự, anh mỉm cười với cô cùng vô vàn tình yêu trong mắt
đến nỗi cô trở nên mụ mẫm, đoạn anh nói, “Cá với em mười đô là
chúng ta sẽ làm được điều đó.”
Tỷ lệ là gì chứ? Cô nghĩ và chợt nhận ra một cách cực kỳ rõ ràng
rằng mình sẽ không vào phe kia của vụ cược, rằng chỉ một kẻ thua
cuộc mới cá cược chống lại họ. Điều này thực sự là, cô nghĩ, kinh
ngạc. Điều này thực sự là mãi mãi. Mình tin vào nó.
“Min?” anh gọi tên cô, và cô hôn anh, đặt tất cả tình cảm của
mình vào trong nụ hôn đó. “Không cá cược,” cô nói bên miệng anh.
“Tỷ lệ của anh quá tốt.”
“Tỷ lệ của chúng ta quá tốt mới đúng chứ,” anh đưa cô về
giường.