“Không.” Cô khép mắt lại và mím chặt môi, hoàn toàn không có
tác dụng gì bởi vì không phải nhìn chiếc bánh mà là ngửi nó mới
khiến cô đầu hàng.
“Đây có thể là cơ hội cuối cùng để cô ăn bánh mì của Emilio
đấy,” anh nói, và cô hít một hơi thật sâu.
“Ồ, chết tiệt.” Cô mở to mắt ra và lấy bánh mì từ tay anh.
“Anh thực sự là quái vật.”
“Ai cơ, tôi sao?” Cal đưa mắt quan sát cô xé một miếng bánh mì
và cắn lấy.
“Ồ,” cô thở ra rồi nhai miếng bánh với cặp mắt nhắm
nghiền, sự sung sướng tràn đầy khắp mặt.
Hãy nhìn tôi như thế, anh nghĩ và cảm giác được có thứ gì đó
thúc vào vai mình. Anh ngước lên thì thấy Emilio đang đứng với chai
rượu vang còn một nửa, nhìn chằm chằm vào Min. Anh ta gật đầu
với Cal và thì thầm, “Giữ cho chặt vào.”
Min mở mắt và khen ngợi, “Emilio, anh là một thiên tài.”
“Tôi vô cùng vinh hạnh,” Emilio nói.
Cal lấy chai rượu từ tay anh. “Cảm ơn, Emilio,” anh châm chọc và
Emilio lắc đầu khi quay lại bếp chuẩn bị món salad.
Khi anh ta mang chúng ra và lại rời đi, Cal nói, “Vậy ra cô là một
chuyên viên bảo hiểm.”
Cô lại nhìn anh một cách coi khinh. “Làm ơn đi. Anh không quan
tâm xem tôi làm gì. Hãy để buổi tối trôi đi nào, Cậu bé Quyến rũ.”