Anh kéo rổ bánh mì về bên bàn mình. “Vậy tại sao cô lại làm khó
tôi vậy?”
Min khịt mũi. “Anh nghĩ thế là khó khăn sao? Chắc hẳn anh
không phải đau buồn nhiều vì phụ nữ nhỉ.”
“Chà, không phải trong năm phút đầu tiên,” Cal nói. “Họ giữ lại
điều đó cho tương lai.”
“Phải, nhưng chúng ta không có tương lai,” cô nhìn bánh mì với vẻ
thèm thuồng. “Tôi phải ra tay trước.”
Cal đẩy rổ bánh mì lại chỗ cô. “Tại sao chúng ta lại không có tương
lai?” anh hỏi, thậm chí khi anh cũng rút ra một kết luận như vậy sau
khi nói xin chào với cô ở quầy bar tầm ba mươi giây.
“Bởi vì tôi không hứng thú với tình dục.” Min xé một miếng bánh
nữa và nhai nhai tiếp, Cal quan sát khoái cảm tràn qua mặt cô.
Nói dối, Cal nghĩ.
“Và điều đó nghĩa là anh không có hứng thú với tôi,” Min kết
luận khi cô nhai xong.
“Này,” anh bị xúc phạm. “Điều gì khiến cô nghĩ là tôi chỉ thích
tình dục?”
“Bởi vì anh là đàn ông.” Cô nhón lấy thêm bánh mì. “Số liệu
thống kê cho thấy rằng đàn ông chỉ có hứng thú với ba thứ: sự
nghiệp, thể thao và tình dục. Đó là lý do họ mê đắm những cổ động
viên chuyên nghiệp.”
Cal đặt nĩa xuống. “Chà, đấy là thành kiến giới tính.”