“Này.” Anh cầm miếng bánh mì lên. “Tôi không làm thế này
mỗi tối đâu. Đã lâu rồi tôi mới mời một ai đó.”
Min nhìn vào đồng hồ của mình khi vẫn nhai. Cô nuốt xuống
rồi nói, “Đã hai tám phút rồi.”
“Ngoài cô ra. Mối quan hệ cuối cùng của tôi chấm dứt cách đây
vài tháng và tôi đang tận hưởng sự yên bình, tĩnh lặng từ đấy.” Cô
đảo tròn mắt và anh thêm vào. “Vậy dĩ nhiên là, khi quyết định
bắt đầu hẹn hò lại, tôi đã chọn phải người ghét mình. Tất cả sự thù
địch này là thế nào?”
“Sự thù địch ư? Sự thù địch nào cơ?” Min đâm nĩa vào món salad
và nếm thử. “Chúa ơi, món này thật ngon.”
Cô sung sướng thưởng thức, và Cal quan sát cô, cố tìm ra xem
mình đã làm sai điều gì. Đáng lẽ là cô nên thích anh. Anh đã rất
quyến rũ, chết tiệt thật. “Vậy những sở thích khác của cô trong cuộc
sống bên cạnh những đôi giày tuyệt vời là gì?”
“Ôi, cho tôi xin,” Min nói khi cô nuốt xuống. “Anh hãy nói trước
đi. Tôi biết lý do tại sao mình chọn anh, hãy cho tôi biết lý do tại
sao anh mời tôi?”
Anh khựng lại khi đang đưa ly rượu lên miệng. “Cô đã mời tôi ư?”
Min lắc đầu. “Tôi đã chọn anh. Tôi thấy anh ở chỗ đầu cầu
thang. Được rồi, cô bạn Liza của tôi thấy anh trước nhưng cô ấy
trao anh cho tôi.”
“Cô ấy rất sáng suốt,” Cal nói. “Vậy là cô đang chờ tôi khi tôi
xuất hiện?”
“Gần như vậy.” Min đẩy bánh mì về phía anh. “Mang giỏ bánh
mì này tránh xa tôi ra, tôi đang tự biến mình thành con ngốc.”