“Nhưng tôi không nghĩ là chuyện này sẽ xảy ra tối nay. Tôi nghĩ
là anh ấy sẽ thấy chán. Tôi phải nói rằng thật thoải mái khi biết
Min của anh nhạt nhẽo và lạnh lùng.”
“Tôi không nói là cô ấy nhạt nhẽo và lạnh lùng,” David nói. “Tôi
sẽ không hẹn hò với người như vậy.”
“Vậy đáng lẽ ra anh nên chịu đựng đến cùng,” Cynthie nói. “Giai
đoạn mê đắm sẽ kéo dài từ sáu tháng đến ba năm, và anh không
thể biết là mình đã tìm đúng người chưa cho đến khi vượt qua được
giai đoạn đó. Anh bỏ cuộc lúc hai tháng nên anh không thể chạm tới
giai đoạn gắn bó và cả cô ấy cũng thế.” Cô ta nhún vai. “Sai lầm.”
“Sáu tháng tới ba năm?” David nói. “Và cô đẩy Cal đi sau chín
tháng?” Hắn nhún vai. “Sai lầm.”
Cynthie đặt nĩa xuống. “Không phải là sai lầm. Tôi biết Cal,
thậm chí tôi đã viết báo về Cal, và anh ấy đang ở giai đoạn gắn
bó, cả hai chúng tôi đều thế.”
David ngừng ăn, thấy hấp dẫn. “Cô viết về người yêu của mình
ư
?”
“Chà, tôi không hề gọi anh ấy bằng tên thật,” Cynthie nói. “Và
tôi cũng không hề nói rằng anh ấy là người yêu của tôi.”
“Thế không phải là vô đạo đức sao?”
“Không.” Cynthie đẩy đĩa thức ăn của cô ta ra, phần lớn thức ăn
không được đụng đến. “Chúng tôi đã gặp nhau như thế đấy. Tôi
nghe vài khách hàng của tôi nói về anh ấy. Anh ấy khá có tiếng.”
“Tôi biết,” David hằn học nghĩ đến Cal Morrisey, món quà
Chúa ban cho phụ nữ. “Hoàn toàn không xứng đáng.”