“Anh đùa chắc?” Cynthie nói. “Tôi đang nghiên cứu anh ấy, và
anh ấy có được tôi.” Miệng cô ta lại cong lên. “Tạo hóa đã ban cho
anh ấy khuôn mặt và thân hình, còn bố mẹ cho anh ấy tình yêu
thương có điều kiện khi còn bé. Anh ấy đã được dạy phải làm hài
lòng mọi người để được tán thưởng, và những người anh ấy thích làm
hài lòng nhất là phụ nữ, những người thậm chí còn sẵn sàng để được
anh ấy làm hài lòng hơn vì vẻ đẹp của anh ấy. Vậy nên vẻ ngoài của
anh ấy bảo đảm cho giai đoạn giả thuyết và sức quyến rũ thì bảo
đảm cho giai đoạn cuốn hút. Anh ấy là một trong những người có
khả năng thích ứng tao nhã nhất mà tôi từng quan sát. Bài báo tôi
viết về Cal đã thu hút rất nhiều sự chú ý.”
David cố gắng hình dung Cal Morrisey khi còn bé, cố gắng
giành được sự yêu thương. Tất cả những gì anh ta có thể tưởng tượng
ra là một thằng nhóc tóc đen đẹp trai trong bộ vest tuxedo dựa vào
một cái xích đu và mỉm cười tự tin với các cô bé. “Anh ta có biết là cô
đã viết báo về anh ta không?”
“Không,” Cynthie nói. “Anh ấy vẫn chưa biết. Và sẽ không bao
giờ. Tôi đã hoàn thành việc đó, thế là xong. Giờ tôi đang viết một
quyển sách, đã ký hợp đồng. Nó cũng gần xong rồi.” Cô ta mỉm
cười, một nụ cười thâm hiểm đầy thỏa mãn. “Cốt yếu là, tôi không
phải loại phụ nữ ngu ngốc rên rỉ rằng, ‘Nhưng tôi tưởng anh ấy yêu
tôi,’. Tôi có những bằng chứng khoa học cho thấy anh ấy có yêu
tôi. Và anh ấy sẽ sớm quay lại với tôi, ngay khi cô Min của anh hết
làm anh ấy xao lãng.”
“Vậy là,” David dựa vào gần hơn. “Nếu chúng ta muốn chắc
chắn rằng họ không - cái gì nhỉ? Cuốn hút nhau? - chúng ta nên
làm gì?”
Mắt Cynthie mở to. “Làm gì ư?” Cô ta đặt ly rượu xuống và
ngẫm nghĩ về điều đó. “Chà, tôi cho rằng chúng ta có thể nói