“Gần hết,” Cal đáp.
“Một anh chàng đáng sợ,” Min nói. “Đó có phải là lý do vì sao anh
tự mình kinh doanh không? Để anh có thể kiểm soát rủi ro?”
“Không, tôi chỉ không muốn làm việc cho người khác,” Cal nói.
“Nên tôi không còn sự lựa chọn nào khác.”
“Chúng ta rẽ ở đây,” Min đi chậm lại khi họ tới góc đường. “Xem
này, tôi có thể… ”
“Đi tiếp đi,” Cal nói và Min làm theo.
“Vậy tên công ty đấy là gì?”
“Morrisey, Packard, Capa.”
“Packard và Capa là hai người đứng trên đầu cầu thang với
anh,” Min đoán. “Người tóc vàng to lớn và đầu tr- ừ, người trông
buồn cười.”
“Phải.” Cal toe toét. “Đầu gì?”
“Một cô bạn của tôi đã nói rằng đầu anh ta trông tròn xoay,”
Min nhăn mặt. “Cô ấy coi nó như một lời khen.”
“Cá là thế,” Cal nói. “Đó chắc là cô tóc đỏ phải không?”
“Anh đã để ý cô ấy,” Min cảm thấy nhức nhối.
“Không, nhưng đầu tròn thì có,” Cal nói.
“Đừng nói với anh ta là cô ấy đã bảo thế nhé,” Min dặn dò. “Cô
ấy không muốn làm tổn thương anh ta đâu.”
“Không dễ gì có thể làm Tony gục ngã,” Cal nói. “Nhưng tôi cũng
sẽ không nhắc đến đâu.”