“Cảm ơn anh.”
Họ càng đi xa khỏi đường chính thì đường càng tối, dù đã có các
trụ đèn đường, Min bắt đầu thấy biết ơn vì có anh ở đó. “Vậy tại
sao người ta thuê các anh dạy? Ý tôi là, chính các anh. Thay vì người
khác.”
“Chúng tôi thiết kế chương trình phù hợp,” Cal nói. “Trong bất
kỳ tình huống dạy học nào, vẫn có một số phần trăm nhất định
những sinh viên không theo kịp. Chúng tôi bảo đảm một trăm phần
trăm và ở lại cho đến khi đạt được điều đó.”
“Nó nghe như kiểu lý thuyết quảng cáo vậy.”
“Nó cũng là sự thật.”
“Và làm sao anh làm được thế?” Min hỏi. “Quyến rũ họ ư?”
“Tại sao cô lại chống đối sự quyến rũ thế?” Cal nói.
“Nó hiếm khi đi cùng với ‘chân thành.’” Min đáp.
Cal thở dài. “Người ta chậm tiếp thu là vì sợ hãi. Việc đầu tiên
chúng tôi làm là phân tích các sinh viên để tìm ra ai sợ hãi và cách họ
đương đầu với nó. Một vài người thu mình lại, nên chúng tôi cho họ
học với Roger. Một anh chàng vô cùng dịu dàng, Roger. Cậu ấy có
thể trấn an người ta để người đó học tất cả mọi thứ.”
“Thế hơi bị đáng sợ,” Min cố hình dung cảnh Roger như là một
trong những bậc thầy giúp đỡ tài tình.
“Cô là một người phụ nữ rất hay hoài nghi,” Cal nói. “Rồi cũng
có những người giấu nỗi sợ hãi trong những câu mỉa mai, làm cản
trở lớp học. Tony đảm nhận họ. Họ trêu đùa với nhau cho đến khi
mọi người đều thư giãn.”