Min cười thầm trong bóng tối và nghĩ, Chà, anh cũng có chút
thành thật đấy. Tiếc là quá ít. Họ lặng lẽ đi tiếp cho đến khi tới
cầu thang lên nhà cô. “Đây rồi. Rất cảm ơn anh…”
“Đâu?” Cal nhìn quanh. “Tôi không thấy ngôi nhà nào cả.”
“Trên kia,” Min chỉ lên đồi. “Cầu thang ở ngay đây. Nên chúng
ta có thể…”
Cal ngước nhìn lên ngọn đồi trong bóng tối. “Chúa ơi, cô gái, nó
trông như đỉnh Everest vậy. Bao nhiêu bậc thang thế?”
“Ba mươi hai,” Min nói, “Và hai mươi sáu bậc nữa để tới được căn
hộ của tôi ở tầng thượng.” Cô chìa một tay ra. “Nên chúng ta sẽ nói
tạm biệt ở đây. Cảm ơn vì đã cùng tôi đi bộ về nhà. Chúc anh may
mắn hơn nữa trong tương lai.”
Anh lờ cô đi để ngước lên đỉnh đồi. “Không. Tôi sẽ không để cô đi
lên đó trong đêm tối thế này đâu.”
“Được mà.” Min nói. “Bảy mươi sáu phần trăm phụ nữ bị tấn
công là do những người đàn ông quen biết.”
“Đó có phải một cú công kích khác nhằm vào tôi không?” Cal nói.
“Không. Tôi không quen biết bất cứ người đàn ông nào trèo lên
ba mươi hai bậc thang để tấn công mình cả, nên tôi an toàn. Anh có
thể về nhà với lương tâm thanh thản.”
“Không,” anh nói một cách kiên nhẫn. “Tôi không làm vậy được.
Đi tiếp đi. Tôi sẽ ở ngay sau cô.”
Ngay sau cô? Ba mươi hai bậc thang với anh nhìn thẳng vào mông
cô à? “Không đâu.”