“Xem này, đã muộn rồi, tôi mệt, chúng ta có thể chỉ…“
“Trời có sụp xuống thì anh mới đi theo sau tôi lên những bậc
thang này. Anh muốn lên, anh lên trước.”
“Tại sao?” anh hoang mang hỏi.
“Anh sẽ không nhìn vào mông tôi suốt cả quãng đường lên đỉnh
đồi đâu.”
Anh lắc đầu. “Cô biết đấy, Dobbs, cô trông có vẻ là người bình
thường, nhưng rồi cô mở miệng…”
“Bắt đầu leo hoặc về nhà đi,” Min nói.
Cal thở dài và bước lên bậc đầu tiên. “Chờ đã. Giờ thì cô sẽ nhìn
mông tôi suốt những bậc thang này.”
“Phải, nhưng anh hẳn là có một cặp mông tuyệt vời,” Min nói.
“Đấy là một tình huống hoàn toàn khác.”
“Tôi thậm chí còn không thể nhìn thấy mông cô được,” Cal nói.
“Trời thì tối và áo khoác của cô quá dài.”
“Trèo lên hoặc về đi,” Min dõng dạc nói, và Cal bắt đầu leo lên
cầu thang.
Khi họ lên tới đỉnh, anh lưỡng lự, và qua mắt anh, cô nhìn thấy
ngôi nhà xây bằng đá từ giữa thế kỷ, tối om và xập xệ, bị che phủ
bởi những nụ hồng leo già cỗi đến nỗi chúng đã thoái hóa thành các
bụi gai. “Nó đẹp,” cô biện hộ.
“Vào ban ngày nó hẳn phải rất tuyệt,” anh lịch sự nói.
“Phải.” Min đi lên trước anh để trèo lên bậc đá trước cổng vòm. Cô
mở khóa cửa. “Đấy, thấy chưa? Giờ anh có thể đi rồi.”