“Đây không phải cửa nhà cô,” Anh nói. “Cô nói mình sống ở bậc
thang thứ hai sáu trên kia.”
“Tốt thôi, trèo lên nốt quãng đường tới tầng áp mái đi.” Cô vẫy
anh lên trước cô vào sảnh chính của ngôi nhà. Với sự hiện diện của
anh, lớp giấy dán tường màu xanh đã phai màu và những đồ gỗ sồi
cũ kỹ trông tồi tàn chứ không thoải mái, và điều đó khiến cô cáu
tiết. “Lên đi,” cô chỉ tới cầu thang hẹp dọc một bức tường, giờ thậm
chí trông còn hẹp hơn khi anh ở dưới chân nó cùng với một bờ vai
trông như rộng đến vài thước khóa kín đường đi của cô, và anh trèo
tiếp hai tầng nữa tới chỗ đầu cầu thang hẹp với cô theo sau.
Anh có một cặp mông tuyệt vời.
Và đó là tất cả những gì tốt đẹp ở anh ta, Min tự nhủ. Hãy khôn
ngoan, giữ đầu óc mình ở đây. Mày sẽ không bao giờ gặp lại anh ta
nữa.
“Chà, ít nhất cô cũng biết là bất kỳ anh chàng nào đưa cô về
nhà hai lần là có ý nghiêm túc với cô,” anh nói khi lên tới bậc thang
trên cùng.
Vừa nói anh vừa quay người lại, và Min, vẫn còn ở dưới hai bậc
đang ngắm nghía cặp mông kia, tức thì va vào khuỷu tay anh và bị
nện thật mạnh vào mắt mình. Cô bị mất thăng bằng, hụt chân ra
sau, tóm lấy tay vịn và ngồi phịch xuống bậc thang.
“Ôi, Chúa ơi,” anh nói. “Tôi xin lỗi.” Anh cúi xuống cô và cô gạt
anh ra.
“Không, không,” cô nói. “Lỗi do tôi. Đi gần quá.” A ui, cô nghĩ,
cẩn thận sờ vào chỗ anh va trúng mình. Đó là phần thưởng cho việc
trở nên nông cạn và nhận xét khách quan về quái vật.