mươi hai bậc đầu tiên. Và rồi cô ấy cảm thấy tớ thật tội nghiệp,
nên cô ấy đã mời tớ vào uống cà phê. Tớ có thể quen với những bậc
thang ấy.”
“Điều đó nghĩa là Liza sống ở tầng thứ hai sao?” Tony nói.
“Không, Liza sống ở Pennington,” Roger nói. “Mỗi năm cô ấy lại
chuyển tới một chỗ mới, cùng lúc thì đổi việc luôn. Bonnie nói Liza
thích sự thay đổi.”
Cal ngước lên nhìn Tony. “Cậu không đưa cô ấy về nhà à?”
“Cô ấy bỏ rơi tớ khi tớ đang ở trong toilet,” Tony nói. “Tớ nghĩ cô
ấy đang ra vẻ làm cao.”
“Nghe có vẻ giống Min,” Cal quay lại với máy tính. “Ngoại trừ việc
tớ không nghĩ là Min giả bộ.”
“Bonnie và tớ đã đưa Liza về nhà,” Roger nói. “Thật tốt. Nó cho
tớ có thêm thời gian với Bonnie.”
“Chúa ơi, anh chàng này, hãy trở lại chính mình đi,” Tony kêu lên.
“Cậu thực sự nghiêm túc về chuyện này à?” Cal quay lại với
Roger.
“Phải.”
Cal thấy vẻ quyết tâm hiện rõ trên mặt anh. “Chúc mừng,” anh
quyết định kiểm tra Bonnie. “Hãy chờ một tháng nữa rồi cầu hôn.
Cậu không muốn làm cô ấy sợ đâu.”
“Tớ cũng nghĩ thế,” Roger nói.
“Cả hai người đều lẩn thẩn hết rồi,” Tony nói.