xem.” Bà giơ bàn tay được cắt sửa kiểu Pháp đầy hống hách ra,
Min thở dài và đành cởi áo ra.
“Ồ, Min,” giọng mẹ cô tràn ngập sự coi thường thường thấy.
“Con kiếm cái áo lót đó ở xó xỉnh nào vậy?”
Min nhìn xuống đồ lót của cô. Cotton trơn nhưng hoàn toàn
đứng đắn. “Con không biết. Sao thế?”
“Cotton trắng,” bà Nanette nói. “Thành thực mà nói, Min, cotton
trơn cũng như va-ni không có hoa văn vậy…”
“Con thích va-ni không kèm theo hoa văn.”
“…hoàn toàn chẳng thú vị tí nào.”
Min chớp mắt. “Con vừa đi làm. Ở đó không bao giờ thú vị.”
“Mẹ đang nói về đàn ông,” bà Nanette nói. “Con đã ba mươi ba
rồi. Những năm tháng thanh xuân của con đang đi qua, và con thì lại
mặc cotton trắng.”
“Con vừa đi làm về,” Min mất kiên nhẫn.
“Đấy không phải là vấn đề.” Mẹ cô giũ giũ cái áo, kiểm tra
nhãn, nhìn thấy nó là chất lụa và trông hơi dịu xuống. “Nếu con
mặc đồ lót cotton trắng, con sẽ cảm thấy như cotton trắng, con sẽ
hành động như cotton trắng, và cotton trắng không thể tìm được
một người đàn ông, cũng không thể giữ chân được một người đàn ông.
Luôn luôn phải là ren.”
“Mẹ sẽ thành một tú bà giỏi đấy,” Min nói và hướng tới phòng thử
đồ.
“Minerva,” mẹ cô gắt.