“Chà, con xin lỗi.” Min dừng bước và quay lại. “Nhưng thành thực
thì, mẹ à, mẩu chuyện này đang trở nên cũ rích. Con thậm chí còn
không chắc có muốn kết hôn không, và mẹ đang chỉ trích đồ lót
của con bởi vì nó không đủ quyến rũ. Mẹ không thể…”
Bà Nanette vênh cằm lên, quai hàm bà trông càng nghiến chặt
hơn. “Đây chính là kiểu thái độ sẽ đánh mất David đấy.”
Min hít một hơi thật sâu. “Về David...”
“Cái gì?” Cả người mẹ cô căng lên trong bộ cánh Dana Buchman cỡ
bốn. “David làm sao?”
Min vui vẻ nói. “Chúng con không còn hẹn hò nữa.”
“Ồ, Min,” bà Nanette rên rỉ, túm chặt áo của Min dưới ngực, hình
ả
nh của một nỗi thất vọng tràn trề giữa rất nhiều đồ nội thất
đắt tiền màu trắng ngà và màu vàng.
“Anh ta không hợp với con, mẹ ạ.”
“Phải, nhưng con không thể giữ nó cho đến sau đám cưới à?”
“Rõ ràng là không,” Min nói. “Hãy đi thẳng vào vấn đề nào. Con
phải làm gì để khiến mẹ không bao giờ nhắc đến tên anh ta nữa?”
“Mặc đồ ren.”
“Chúng sẽ khiến mẹ tránh xa khỏi lưng con à?”
“Trong một thời gian.”
Min cười tươi với bà và hướng đến phòng thay đồ. “Mẹ thật khó
đối phó.”