Thay vì thế, cô thấy Diana đang đứng trên bục thử đồ, trước
một tấm gương khổng lồ khung vàng, bên sườn là hai cô phù dâu
đáng yêu, hai cô gái bị Liza gọi là Ướt Át và Tệ Hơn, trong khi máy
CD cầm tay của Diana đang chơi nhạc Dixie Chicks.
,’” Min nói với Diana. “Và hoàn toàn không
thích hợp tí nào.”
“Hưmmm?” Diana nhìn chằm chằm vào gương. “Không, đấy là
nhạc phim Cô dâu chạy trốn.”
“Phải rồi,” Min nhớ ra rằng Diana đã quyết định chọn nhạc
đám cưới của mình từ các bộ phim của Julia Robert. Chà, ít nhất thì
đó cũng là một kế hoạch.
“Tớ yêu bộ phim đó,” người lên tiếng là Susie. Cô ta có mái tóc
vàng hoe, bẳn tính, khốn khổ, và, chà, trong chiếc váy nịt ngực
bằng sa màu xanh lá cây, là kẻ thua cuộc trong trò xổ số váy phù
dâu.
“Tớ nghĩ nó thật lố bịch,” Karen, cô gái tóc đen, hay còn gọi là Tệ
Hơn, gạt đi, trông vừa trịnh trượng vừa vênh váo trong chiếc váy nịt
ngực màu xanh nước biển.
Min vẫy tay với Tệ Hơn. “Tránh ra để tôi còn nhìn được em gái
tôi.”
Tệ Hơn dịch chuyển, và giờ thì Min mới nhìn rõ Diana. “Chao ôi.”
Diana trông như một nàng yêu tinh đến với thế giới thực trong
lụa ngà và sa-tanh. Mái tóc xoăn đen của cô xõa xuống từ một nút
thắt rối đầy nghệ thuật thành những dải lụa ngọc trai rải rác
quanh khuôn mặt trái xoan tai tái. Phần cổ vươn cao một cách duyên
dáng trên làn da hoàn hảo lộ ra nhờ thân váy cổ vuông rất trễ, cùng