Vua gọi lung tung trố mắt lên nhìn con mèo Aku vô tội bị đổi tên, con Aku
ngáp một cái, hơi phả ra rõ hôi.
“Một tiếng mười phút, chú có đợi không?” Albus thờ ơ nhìn Vua gọi lung
tung.
Cuối cùng, Vua gọi lung tung gọi một cốc Latte rắc vụn sô cô la mang đi,
rồi hằn học cuốn gói.
Tôi không kìm được phá lên cười khành khạch trong quán, nhưng Albus và
bà chủ chỉ hững hờ tiếp tục công việc dở dang, tựa như tất cả đều chưa từng
xảy ra, quả là một cặp đôi xuất sắc trong giới chọc cười.
Có điều, Aku thì hơi đen đủi, từ giờ trở đi nó bị đổi tên thành Chồn hương
Sumatra, gọi tắt là Sumatra, hòng đối phó với những yêu cầu càn quấy
tương tự về sau.
Câu chuyện này, xin được bắt đầu từ quán cà phê thú vị có tên Đợi Một
Người đi.
Tháng Chín năm 2000, lúc đó tôi đã thử việc trong quán được một kỳ nghỉ
hè, bước vào học kỳ một của năm lớp Mười hai.
Châu Kiệt Luân vừa ra đĩa nhạc đầu tiên của anh.
“Albus lợi hại quá, phải em thì chẳng có cách nào đối phó được với yêu cầu
vô vị của đám đàn ông rách việc ấy.”
Tôi tập đánh bọt sữa bằng tay, bọt sữa đánh kiểu này dịu và hợp khẩu vị
hơn.
“Em gái à, chỉ cần em làm đủ lâu, em cũng có thể pha ra tất cả các loại cà
phê dù nó tồn tại hay không tồn tại trên cõi đời này.” Albus đang rửa chiếc
cốc sứ đáng yêu in hình chó Snoopy, tiếp tục nói như thể chẳng liên quan gì