Lúc Albus rửa xong cốc chén đã là gần mười giờ rưỡi, quán cũng sắp đóng
cửa.
“Không, tuy bố em phản đối, nhưng em đã nói trước với mẹ rồi, nếu thành
tích thi tháng của em trên bảng xếp hạng toàn trường không bị tụt, em có
thể ở đây kiếm tiền tiêu vặt không phải đến mấy lớp phụ đạo chán phèo kia.
Lớp phụ đạo chán lắm, đến học thì cũng vẫn chuyền giấy buôn chuyện với
bọn con gái ở đó thôi, còn không thì lại có một đống con trai thối tưởng
mình hay ho lắm suốt ngày muốn “làm bạn” với lũ con gái. Đúng là đọc
tiểu thuyết nhiều quá.” Tôi nói. Cố ý nhấn giọng vào hai chữ “làm bạn”.
Nữ sinh cấp ba ghét bọn con trai, đây là chuyện hai năm rõ mười. Duy chỉ
có Albus là ngoại lệ.
“Thế em vể nhà tắm một cái, học bài thêm một lúc rồi đi ngủ đi.” Albus
nói. “Albus mặt lạnh sao lại lo lắng việc học hành ở trường của em hơn cả
em thế?” Tôi lè lưỡi.
“Tôi đây chỉ không muốn hai tháng nữa lại phải huấn luyện nhân viên mới
từ đầu thôi!” Albus cười lạnh lùng.
Albus thu dọn chiếc cốc sứ cuối cùng, nhìn đồng hồ trên tường, mười giờ
hai mươi lăm phút. Còn năm phút nữa là đóng cửa. Nhưng cả ngày hôm
nay, cà phê đặc biệt “Bà chủ đặc chế” của bà chủ chưa bán được cốc nào.
Vì vậy, bà chủ vẫn đang đợi một người.
Trong quán không có khách, bà chủ ngồi một mình bên chiếc bàn tròn nhỏ
bằng gỗ tếch đọc sách, chị để chân trần khoanh tròn trên ghế xô pha phủ
vải nhung trắng. Trên mặt bàn, chỉ có hai cốc cà phê rỗng sạch sẽ.
“Hẵng còn năm phút nữa.” Albus cởi tạp dề trắng gấp lại, châm một điếu
thuốc.