đến giặt, cái ti vi dưới nhà vừa khéo bị hỏng, thấy chú đang đập bậy đập bạ,
A Thác liền hào hiệp nói thứ này cứ giao cho nó là được, quả nhiên hôm
sau nó mang cái ti vi đã sửa xong quay lại, vậy là trở nên thân quen.” Lúc
nói về A Thác, chú Kim Đao lộ rõ vẻ tán thưởng.
“A Thác, anh biết sửa đồ điện à?” Tôi thuận miệng hỏi.
“Không, đấy là anh Phách mở tiệm cho thuê truyện sửa đấy, cái gì anh ấy
cũng biết sửa, siêu lợi hại luôn.” A Thác nói, câu trả lời làm tôi thoáng
ngẩn người.
“A Thác mới gọi là lợi hại chứ, ai mà biết được ông chủ tiệm cho thuê
truyện tranh lại biết sửa đồ điện.” Thím Kim Đao gắp cho A Thác một
miếng măng tươi.
Đúng thế, A Thác là lợi hại nhất, ai mà biết trên lầu hai của cửa tiệm giặt là
lại có đồ ăn ngon thế này chứ.
Điều làm tôi vui vẻ nhất trong quá trình ăn cơm là, bà chủ không hề vì đã
nấu những món thịnh soạn kỳ công mà bắt buộc phải ăn món gì trước hay
rượu vang phải uống vào lúc nào, tất cả đều mặc cho chúng tôi tự do ăn
uống, thoải mái hết sức.
“Cảm ơn mọi người, hôm nay cho cháu được mở rộng tầm mắt, thật vui
quá đi mất.” Tôi cười như đứa ngốc.
“Đừng nói thế, sau này hoan nghên cháu thường xuyên đến đây! Vợ chú
mua nhiều thức ăn lắm.” Chú Kim Đao cười đáp, để lộ chiếc răng vàng
sáng lấp lóa.
“Phải rồi, chốc nữa hai người định đi hẹn hò ở đâu đấy? Người trẻ tuổi bây
giờ toàn đi thẳng vào nhà nghỉ luôn phải không?” Thiết Đầu xoa bụng hỏi.