“Hẹn hò? Bọn em có phải bạn trai bạn gái đâu mà!” Tôi hơi lảo đảo, lại còn
nhà nghỉ nhà nghiếc gì nữa, thứ đó còn cách thế giới của tôi xa lắm, xa lắm.
“Hừ, Thiết Đầu đừng có nói bậy, nếu bạn gái của A Thác chạy mất thì từ
rày mày đừng nghĩ đến chuyện tới đây ăn nữa!” Thím Kim Đao cảnh cáo
Thiết Đầu không được nói nhăng nói cuội.
“Giờ mới tám giờ rưỡi, Tư Huỳnh, chốc nữa em có vội về nhà không?” A
Thác vội vàng nói lảng sang chủ đề khác.
“Không ạ, anh có nghĩ ra việc gì làm không?” Tôi thì sao cũng được, nói
thực lòng, dây thần kinh của tôi không nhạy cảm cho lắm, chỉ nghĩ có vui
hay không, chứ chẳng để tâm chuyện nam nữ mời nhau có thể đều ẩn chứa
hàm nghĩa gì đó. Nhưng thực tình, cá tính ngốc nghếch không chịu nổi của
A Thác cũng rất khó khiến tôi nghĩ ngợi gì nhiều.
“Nào! Đến nhà anh đi! Anh hát karaoke cho cô chú nghe!” Thiết Đầu có vẻ
rất hưng phấn, vỗ vỗ cái đầu trọc lốc của mình nói: “Sau đó để bạn gái A
Thác thưởng thức Thiết Đầu công của Thiếu Lâm tự mà anh khổ luyện từ
nhiều năm nay, kinh khủng lắm đấy nhé1”
Tôi giật nẩy mình, chẳng hề muốn thỉnh giáo môn Thiết Đầu karaoke chính
tông Thiếu Lâm tự ấy, A Thác nhận ra thái độ của tôi, bèn đằng hắng một
tiếng, đoạn nói: “Tư Huỳnh, tẹo nữa chúng ta đi xem phim được không?”
“Được đấy.” Tôi vội đồng ý, tuy rằng căn bản chẳng hề biết dạo gần đây
đang chiếu những phim gì.
Vậy là A Thác trả ba trăm đồng, còng tôi vui vẻ chào từ biệt tiệm giặt là
thần bí có đồ ăn cực ngon.
“Đi xem phim gì bây giờ nhỉ? Rạp Quốc Tế hay rạp Kim Tượng? Hay là
xem lạp Nhị Luân ở Tân Phục Trân?” Tôi ngồi sau lưng A Thác, gió táp
vào mặt.